Suy nghĩ tạo nên hành động,hành động biến thành thói quen,thói quen làm nên định mệnh.

*松下幸之助名言集**

1.どんなに悔いても過去は変わらない。
どれほど心配したところで
未来もどうなるものでもない。
いま、現在に最善を尽くすことである。

2.志を立てるのに、
老いも若きもない。
そして志あるところ、
老いも若きも道は必ず開けるのである。

3.商売とは、
感動を与えることである。

4.万策尽きたと思うな。
自ら断崖絶壁の淵にたて。
その時はじめて新たなる風は必ず吹く。

5.「それは私の責任です」
ということが言い切れてこそ、
責任者たりうる。

6.失敗の多くは、
成功するまでにあきらめてしまうところに、
原因があるように思われる。
最後の最後まで、
あきらめてはいけないのである。

7.失敗の原因を素直に認識し、
「これは非常にいい体験だった。
尊い教訓になった」
というところまで心を開く人は、
まず、自分のものの見方を変えることである。
案外、人は無意識の中にも
一つの見方に執して、
他の見方のあることを忘れがちである。

9.自分は自分である。
何億の人間がいても自分は自分である。
そこに自分の自信があり、誇りがある。

10.失敗することを恐れるよりも、
真剣でないことを恐れたい。

11.青春とは心の若さである。
信念と希望にあふれ、
勇気にみちて、
日に新たな活動を続けるかぎり、
青春は永遠にその人のものである。

12.決心することが、
社長と大将の仕事である。

13.私のこれまでの人生というものは、
さまざまなことを教えてくれた多くの人々の
「一言」によって支えられ、
成り立っていると言っても過言ではありません。

14.自分が方向を変えれば
新しい道はいくらでも開ける。

15.自分をほめてあげたいという
心境になる日を持ちたい。

16.叱るときには、
本気で叱らんと部下は可哀想やで。
策でもって叱ってはあかんよ。
けど、いつでも、
人間は偉大な存在であるという考えを
根底に持っておらんとね。

17.人の長所が多く目につく人は、
幸せである。

18.人は何度やりそこなっても、
「もういっぺん」の勇気を失わなければ、
かならずものになる

19.世の為、人の為になり、
ひいては自分の為になるということをやったら、
必ず成就します。

20.石の上にも三年という。
しかし、三年を一年で習得する努力を
怠ってはならない。

21.百人までは命令で動くかもしれないが、
千人になれば頼みます、
一万人にもなれば、
拝まなければ人は動かない。

22.感謝の心が高まれば高まるほど、
それに正比例して幸福感が高まっていく。

23.経営者にとって大事なことは、
何と言っても人柄やな。
結局これに尽きるといってもかまわんほどや。

24.現在与えられた今の仕事に
打ち込めないような心構えでは
どこの職場に変わっても
決していい仕事はできない。
まず、暖かい心というか、
思いやりの心を
持っておるかどうかということやね。

25.才能なきことを憂うる必要はないが、
熱意なきことを
おそれなくてはならない

26.私が今日の大を成したのは、
それはあらかた運ですね。
一日一日を努力して
生きてきただけのことです。
強いて言えば、積み重ねがすべてです。
人間万事、世の中すべては
天の摂理で決まるのが90%、
人間が成し得るのはたかだか
10%ぐらいだと思っています。

27.誠意や真心から出たことばや行動は、
それ自体が尊く、
相手の心を打つものです。

28.普通の努力では、
チャンスをチャンスと見極められない。
熱心の上に熱心であることが
見極める眼を開く。

29.誠実に謙虚に、
そして熱心にやることである。

30.自分には自分に与えられた道がある。
天与の尊い道がある。
どんな道かは知らないが、
他の人には歩めない。
自分だけしか歩めない、
二度と歩めぬかけがえのないこの道。
広いときもある。
狭いときもある。
のぼりもあれば、くだりもある。
坦々としたときもあれば、
かきわけかきわけ汗するときもある。
この道が果たしてよいのか悪いのか、
思案にあまるときもあろう。
なぐさめを求めたくなるときもあろう。
しかし、所詮はこの道しかないのではないか。
あきらめろと言うのではない。
いま立っているこの道、
いま歩んでいるこの道、
とにかくこの道を休まず歩むことである。
自分だけしか歩めない大事な道ではないか。
自分だけに与えられている
かけがえのないこの道ではないか。
他人の道に心を奪われ、
思案にくれて立ちすくんでいても、
道は少しもひらけない。
道をひらくためには、
まず歩まねばならぬ。
心を定め、懸命に歩まねばならぬ。
それがたとえ遠い道のように思えても、
休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。
深い喜びも生まれてくる。

Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

“Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Tại vì họ đã nhầm, một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.Tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình… già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa.”— Alan Phan
Trong khi Alan Phan cho rằng tuổi trẻ của chúng ta già nua thì tôi lại không nghĩ vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam ta không già, mà là quá trẻ, trẻ tới mức không thể trưởng thành, không muốn trưởng thành và làm mọi cách để từ chối việc trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng ta – tất nhiên không phải là tất cả – gần như dành trọn thời gian của mình chỉ để vui chơi, những thú vui phù phiếm, chỉ lo chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp, mua sắm cho nhiều, thật nhiều đồ chơi càng tốt. Đồ chơi của tuổi trẻ thì thật tốn kém, xe cộ, điện thoại, đồ công nghệ, hàng hiệu…
Tuổi trẻ của chúng ta không muốn và từ chối việc tự lập, muốn được sống trong gia đình êm ấm thật lâu, lâu mãi mãi. Việc tự lập tự nhiên trở nên sao quá khó khăn giống như một trận tử chiến vậy. Mọi người chắc chẳng lạ gì những hình ảnh: Những thanh thiếu niên được cha mẹ chăm nuôi như những đứa trẻ nên ba dù họ đã qua cái tuổi ấy vài chục năm rồi. Những thanh niên đợi ba mẹ cơm bưng nước rót, quần áo mang đến tay, xin việc cho tới chân và lo cho họ từ đôi vớ đến cái áo mưa mỗi khi ra đường.
Những hình ảnh đó, sao mà đáng buồn. Tuổi trẻ của chúng ta cứ như những cây tầm gửi, sống bám vào gia đình, vào xã hội, chẳng chịu tạo ra giá trị gì, chẳng chịu tư duy, sáng tạo và sản xuất, chỉ thích ăn và chơi, hưởng thụ và được hầu hạ. Tuổi trẻ chúng ta sao không chỉ không trở thành đòn bẩy mà thậm chí còn đang trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Thử hỏi có đáng buồn không?
Alan thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam như ông già, tôi thì thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam toàn là con nít, gần như đụng cái gì cũng không biết, không thể quyết định, không thể này, không thể kia, sợ hãi này, lo lắng nọ. Văn hóa, nếp sống, tư duy của chúng ta đã khiến cho bao thế hệ trẻ ném bay tuổi trẻ của mình vào sọt rác không hề thương tiếc như thế. Một lần nữa, thử hỏi có đáng buồn hay không?
Chung quy thì, dù quá già hay quá trẻ cũng vậy thôi, dường như thế hệ trẻ của chúng ta cũng đang tự đánh mất mình, đánh mất cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Hoặc là, chúng ta không đánh mất, nhưng, tuổi trẻ của chúng ta đang bị ai đó trộm đi.

“Tình yêu” khiến tuổi trẻ chúng ta chết dần

Ai ăn trộm tuổi trẻ của chúng ta: văn hóa, truyền thống, giáo dục, tư duy, truyền thông? Tất cả những thứ đó chính là một phần nguyên nhân gián tiếp khiến cho tuổi trẻ của chúng ta chậm tiến, ù lì, thụ động và đi sau thời đại như hiện nay. Nhưng, còn một lý do to bự không thể không nhắc tới, chính là yếu tố gia đình, mà cụ thể hơn, chính là những bậc phụ huynh thân yêu, là những người trực tiếp lấy trộm đi tuổi trẻ của chúng ta, một cách không thương tiếc nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.
Phụ huynh lấy trộm đi những gì tuổi trẻ đáng được hưởng, lấy trộm của con cái những năm tháng tuổi thơ đầy ắp tiếng cười bên bè bạn, bên những trò vui chơi dân gian. Và nhồi vào đó những buổi học lê thê trường kỳ từ sáng sớm tới tối mịt, hết học thêm lại học kèm, hết học chính lại học phụ. Nhìn thế hệ thiếu nhi bây giờ bị bắt học quá nhiều thứ mà tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi được trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười và những trò vui một thời ngây dại.

Phụ huynh lấy trộm đi khả năng tự lập của chúng ta

Tôi thường thấy mọi phụ huynh đều hối hả vội vàng chạy đến bên đỡ con mình dậy khi chúng vấp ngã, dù cho cú ngã rất nhẹ nhàng.
Tôi thường thấy những người mẹ bón cơm cho con dù đứa trẻ đã đi học tới lớp 1, mặc cho chúng từng cái áo cái quần, luôn đeo giúp cái cặp sách hay balo dù chúng dư sức làm việc đó.
Tôi đã thấy người mẹ quỳ trên sàn xỏ giày cho cậu con trai lớn tướng đã học tới cấp 2.
Tôi đã thấy những người mẹ lấy cho cậu con trai lớn tướng của mình từ đôi vớ, cái áo mưa mỗi khi cậu ra ngoài, miệng không ngừng dặn dò những việc cỏn con như thể cậu ấy đang ra mặt trận.
Tôi đã thấy những người mẹ nhất định không cho con mình làm việc nhà, dù nấu cơm hay rửa chén, tất cả cứ để đó cho mẹ. Và chẳng ngạc nhiên, những người con này luôn luôn tự hào, sau tự hào là tỏ lòng yêu thương mẹ, và tất nhiên, sau yêu thương là nghe lời mẹ dặn, không cần làm gì hết.
Tôi đã chứng kiến những bậc cha mẹ kiên quyết bắt con mình phải mua chiếc áo này, phải đăng kí vô trường nọ, phải theo ngành này, phải làm việc nơi kia
Khủng khiếp hơn nữa, tôi còn biết những phụ huynh còn muốn can thiệp tới cả việc kết hôn và sinh con đẻ cái của các con nữa, rồi can thiệp tới từng quyết định nhỏ nhất trong gia đình riêng của con cái… Rất rất nhiều những trường hợp như thế. Và phần lớn, những đứa con chỉ lẳng lặng nghe lời, ý kiến của chúng, kế hoạch của chúng chẳng có kí lô trọng lượng nào trong mắt cha mẹ cả.
Rốt cuộc, tuổi trẻ Việt Nam không phải không có chính kiến, chỉ là chính kiến của họ hoàn toàn bị lờ di, bị cười nhạo và thậm chí là bị đè bẹp không hề thương tiếc. Bởi ai, bởi văn hóa và truyền thống ư? Không, đó chỉ là gián tiếp, mà trực tiếp, bởi chính bậc cha mẹ của mình. Họ đã công khai đánh cắp sự tự lập của thế hệ trẻ Việt Nam như thế.

Phụ huynh lấy trộm cả ước mơ của chúng ta và nhồi lại vào đó ước mơ của chính họ

Ngày xưa với nỗi lo chiến tranh, nghèo khó, các phụ huynh không thể lo gì khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền và mạng sống. Họ bị cuốn đi mà không thể sống với ước mơ, nguyện vọng của mình dù chỉ một ngày. Năm tháng qua đi, nỗi lo cơm áo được xua tan, nhưng nỗi buồn về ước mơ còn dang dở khi xưa khiến họ không thể nào sống vui vẻ được. Và thế là, họ bắt con cái đi theo những ước mơ khi xưa còn dang dở của chính mình. Với ước mong qua đó họ sẽ được sống lại với ước mơ. Một bậc phụ huynh dang dở giấc mộng làm bác sĩ sẽ có khuynh hướng bắt con mình theo ngành bác sĩ, dù nó có muốn hay không. Một người mẹ ngày xưa lấy phải một ông chồng nghèo khổ, sống cuộc đời nghèo khổ nhất định sẽ ngăn cản con mình việc yêu thương những người nghèo khổ khác. Kinh điển nhất, những bậc phụ huynh chân lấm tay bùn với giấc mộng về một công việc làm công ăn lương nhàn hạ nhất định sẽ phản đối tới cùng ước mơ phục vụ ngành nông nghiệp của cậu con trai… Tất nhiên, họ có lý do của họ và ta không thể trách được, nhưng vẫn cảm thấy buồn, làm sao để cho họ hiểu và tôn trọng quyết định của ta?
Tôi đồ rằng, nếu như hiện tại, giấc mộng công nhân viên chức – làm công ăn lương của các bậc phụ huynh ngăn cản khao khát kinh doanh, lập nghiệp của các bạn trẻ thì, tương lai, những bạn trẻ này khi làm phụ huynh, nhất định sẽ muốn con cái mình theo nghiệp kinh doanh và o ép chúng đi vào con đường đó, vì đó là con đường ngày xưa ta đã chọn mà không được thực hiện, ta cho nó là đúng, là hay, và rồi ta lại sẽ phản đối ngay cái ý tưởng được làm việc trong môi trường nghệ thuật hay tu hành của con cái mình. Có thể lắm chứ, cha mẹ nào mà không muốn con mình ngoan ngoãn, vâng lời. Con cái nào mà không muốn được mang tiếng là có hiếu. Thế rồi những tính từ đó đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của ta, không cho phép ta được sống cuộc sống của mình nữa. Trong 1000 lời cầu nguyện cha mẹ dành cho con cái, tôi nghĩ chắc có đến 999 lời cầu nguyện con cái nghe lời mình. Vâng, các phụ huynh ít khi cầu cho con cái đạt được ước mơ của mình, được hạnh phúc hay có ích cho đời. Các bậc phụ huynh chỉ cầu cho con cái ngoan ngoãn nghe lời mình là đủ.
Tình yêu thương các phụ huynh dành cho con cái mình, là vô bờ bến, vô điều kiện và bất khả dừng. Nhưng cũng chính tình yêu đó, lại đang kềm hãm sự bùng nổ của thế hệ trẻ, chính tình yêu đó đang cố kiểm soát cuộc sống của chúng ta, khả năng của chúng ta, tương lai và sau cùng là cả cuộc đời ta. Một thứ tình yêu to lớn nhưng chưa đạt tầm vĩ đại. Chưa thể vĩ đại vì nó vẫn còn mang đậm tính ích kỉ cá nhân, không thực sự vì con cái như các bậc phụ huynh vẫn nghĩ.

Hãy mạnh mẽ giành lại tuổi trẻ đi thôi

Còn các bạn trẻ, nếu như các bạn muốn sống đúng với ý nghĩa của từ tuổi trẻ, thì, trước tiên, các bạn phải học tính tự lập. Đừng tự hào vì được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vớ, cái lược đến cái quần con. Đừng huênh hoang vì gia đình có điều kiện hơn người. Đừng tự đắc vì đã có sẵn một vị trí công việc được lo lót, vì một vài căn nhà, sổ tiết kiệm đứng sẵn tên… Tuổi trẻ của bạn, phải ý nghĩa hơn những thứ đó. Giá trị của bản thân mỗi người, là từ những gì chính họ tạo ra cho mình, cho đời. Hãy luôn tâm niệm điều đó.
Với những bạn trẻ gia đình không có điều kiện, hay thậm chí là thua kém bạn bè, hãy ngừng ngay than vãn, hãy ngừng ngay oán trách. Và hãy mau tìm cách đưa bản thân và gia đình thoát khỏi những điều kiện xấu đó. Hãy nhận trách nhiệm về phần mình và tìm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm, có thế tuổi trẻ mới không bị phí hoài.
Đặc biệt, nếu như bạn có một ước mơ, một hoài bão, một kế hoạch. Mà kế hoạch đang bị cản trở bởi chính phụ huynh của mình. Hãy tìm cách thuyết phục họ, bằng những quan niệm thời đại và nhất là bằng chính những hành động thiết thực của bản thân. Hãy tỏ cho phụ huynh thấy bạn là người trách nhiệm, là người tự lập. Đôi lúc bạn cũng cần mạnh mẽ để giành lấy tuổi trẻ cho chính mình, nhưng hãy cam kết làm mọi thứ chứng minh cho phụ huynh thấy rằng bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Bạn làm được không?

Tuổi trẻ không chỉ là trẻ tuổi

Tuổi trẻ là phải xông pha, phải thử nghiệm, phải sáng tạo và sống hết mình với những đam mê, nhiệt huyết. Nhưng chính các phụ huynh bằng tình yêu, trên danh nghĩa tình yêu, đã lấy cắp tuổi trẻ của chúng ta như thế. Và chúng ta, hãy đứng lên, dành lại tuổi trẻ cho chính mình. Đi đến nơi cần đi, làm những việc cần làm, chứng tỏ những giá trị của chính bản thân mình thay vì trở thành giá trị mà các phụ huynh mong muốn. Hoặc, nếu có thể dung hòa được giá trị của cả hai bên, là tốt nhất.
Tất nhiên, tôi viết những điều này không phải vì xem thường hay phủ nhận tình yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, tuổi trẻ Việt Nam trở nên thụ động, yếu ớt, lệ thuộc như ngày hôm nay. Chính các bậc phụ huynh phải nhận một phần trách nhiệm. Qua đó, ước ao sao họ có thể gỡ bỏ bớt những thành kiến và tư duy cũ kĩ của những thời đại trước, đừng áp nó lên con cái mình quá nhiều như hiện nay nữa.
Nếu bạn có một gia đình tư tưởng thoáng đạt với cha mẹ tâm lý, chỉ định hướng chứ không áp đặt. Một gia đình cho phép và tạo điều kiện cho bạn làm điều mình muốn, như cha mẹ tôi, thì bạn và tôi, chúng ta đang là những người cực kỳ may mắn. Vì còn biết bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, đang phải ngày ngày lầm lũi đi trên những con đường họ không hề chọn, làm những việc họ không hề muốn làm, mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ để làm vui lòng các bậc phụ huynh. Sự thật là rất rất nhiều những người xung quanh chúng ta đáng phải sống như thế. Thật phí hoài tuổi trẻ. Thật đáng tiếc.
Thôi không than nữa, hãy mau tìm cách đi, tìm cách giành tuổi trẻ lại cho chính mình.


Phi Tuyết
Trích từ blog Alan Phan (http://www.gocnhinalan.com/nhung-cuon-sach-hay/khi-tuoi-tre-bi-danh-cap.html)

Thế hệ tôi...

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!

Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…

Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?

Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!

Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone

Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?

Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…

                                           -Gia Hiền-

La Dalat

 La Dalat là thương hiệu xe hơi đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của Việt nam cho tới bây giờ.
Cho tới năm 1975,tỉ lệ nội địa hóa của xe đã được tới 40%.Khi Việt nam tung ra thị trường loại xe này thì Nhật bản cũng bán ra những chiếc Toyota đầu tiên,Hàn quốc thì chưa có gì.


Thầy...

 
  19/5..Gặp thầy.Thầy đang bị khàn cổ,có lẽ vì đường xa,mà thời tiết thì thay đổi thất thường.Thỉnh thoảng thầy nói không rõ tiếng mà lại thấy tội.
 Dù chỉ có mấy đứa tận dưới này,nhưng thầy không quản lặn lội đường xa xuống đây.Nghe thầy nói chuyện lại cảm nhận được nhiệt huyết,tình cảm của thầy dành cho học trò.Cảm ơn thầy đã cho nhớ lại những gì đã lãng quên từ ngày sang đây.
 Mong thầy mạnh khỏe

Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng

Thơ Trần mạnh Hảo
Đêm trường ma giáo mặt trời đỏ
Những dòng sông là đất nước thở dài
Chó sủa trăng nhà ai ?
Không phải vầng trăng đất nước

Tôi ngồi ngót bảy mươi năm
Chờ một lời nói thật
Bầy sói tru ý thức hệ lang băm
Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ
Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi

Đất nước đang treo trên sợi chỉ mành
Sợi chỉ mành 16 chữ vàng và dối lừa 4 tốt
Có kẻ rước giặc lên bàn thờ
Xì xụp lạy khấn tàn nhang chủ nghĩa
Những giáo điều làm cơm nguội bơ vơ

Xin cứ tự do bán lương tâm cho chó
Vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân
Mối mọt ăn rào rào lòng rường cột
Ôi thương thay giẻ rách cũng tâm thần
Anh sẩm bạc đầu dẫn đường dân tộc
Đám gà què bày hiến pháp cối xay

Đất nước có bao giờ buồn như hôm nay
Những thiên đường vỡ chợ
Những học thuyết đứng đường
Hoàn lương tượng đài
Hoàn lương chân lý
Nghị quyết còn trinh bạch cũng hoàn lương

Không ai đuổi cũng giật mình bỏ chạy
Nhốt hết mây trời vào hiến pháp tự do
Mơ được đứng bên lề đường
Nói một câu gan ruột
Đất nước buồn
Đất nước bị ruồi bu

Đất nước bị cầm tù trong ngực trái
Chưa kịp nghĩ một điều gì
Sao đã toát mồ hôi ?
Có nơi nào buồn hơn đất nước tôi?

Lý tưởng của loài dơi là muỗi
Dơi bay đêm cho đất nước đỡ buồn
Không ai tin vào hoa hồng nữa
Không ai tin vào dơi nữa
Dơi trở về làm chuột khoét quê hương.

20,đâu còn là trẻ...!


Nguyễn an Ninh
1900-1943

"...Các bạn phải đấu tranh với cái gì đây..?  
  Phải tranh đấu với môi trường sống của mình,với gia đình đang làm tê liệt những cố gắng của chúng ta,chống lại cái xã hội tầm thường đang đè nặng lên ta,chống lại những thành kiến hẹp hòi đang của vây quanh hành động của chúng ta,chống lại những tư tưởng bạc nhược,hèn hạ,thấp kém đến nhục nhã,cứ ngày càng hạ thấp vị trí của nòi giống chúng ta.Cuộc chiến đấu chính là ở đó,và nó còn nặng nề hơn gấp ngàn lần cuộc đấu tranh chính trị kia.Và chỉ có cuộc chiến đấu đó mới đưa chúng ta đến thắng lợi thực sự."




Cambodia 1965

 Hình ảnh Campuchia năm 1965.Từng dãy nhà,từng con đường lầm tưởng như Nhật bản.Đất nước bạn một thời thật đẹp,Nắng chiếu trên những con đường hoa,nụ cười thấm đẫm mồ hôi người lao động,Lúc này chẳng ai ngờ đến một tương lai đen tối phía trước,khi tâm hồn bị nhuốm một màu đỏ,tình yêu bị che khuất bởi hận thù chủ nghĩa.Nhưng rồi một ngày tình yêu sẽ lại lên ngôi,con người sẽ lại sống  với nhau bằng niềm tin vào tự do,áo cơm và hoa hồng.


グローバル化に対する日本の対応と政策


第二次世界大戦が終わると、世界が東側と西側に分けられた。西側が自由市場主義を基礎にして、経済活動を行った。また、科学技術が発展することによって、モノ、金、情報は国境を越えて、世界中に移動しやすくなった。1990年代、戦終結後、社会主義システムの崩壊したことによって、ロシア、中国、ベトナムなどの共産主義圏だった国でも自由市場を認めるようになりました。そのため、グローバル化がさらに急激に進んできた。グローバルの進展について賛否の意見があった。しかし、プラス面とマイナス面があるにも拘らず、この傾向を変えることができないだろう。
日本は戦後、国際化を積極的に利用して、経済成長を遂げた。その結果、世界経済第二国になった。しかし今後、グローバル化が一層に進み、経済、政治、文化面が大きな影響を受けている背景に、日本はどのように対応すべきか、どの政策をとるべきか大きな課題になっていた。
様々な対応と政策は互いに密接な関係があるが、分かりやすいように、個別に述べたいと思う。
     教育の面について
 グローバルが進んで行くとともに、日本社会、国際社会も段々変わっている。その変動に応じて人間も変わるべきだ。日本人は日本社会の一員であるが、今後世界社会の一員でも言える。ジャパンガイドによると、毎年約130万人は来日した。また、日本企業が外国に進出するなどの理由で、海外に行く人は多くなります。そのため、言語の違い、異文化などの問題が起こり、それを解決するために、すでに勉強することが必要である。
一つの解決策としてあげられるのは外国語を学ぶことである。最近、何歳から英語を学習させたほうがいいのかということは論題になっている。色々意見がありましたが、将来10年、20年後に、国際化は今より進展するだろう。だから、今から、早いうちに子供に英語を勉強させたほうがいいだろう。極端例で、楽天会社内に英語で仕事をするということがある。現在ではほんの一部しかないが、将来に異例ではないでしょう。韓国のサムスン会社に就職するためにTOEIC 800点ほど獲得するのは最少の条件である。
また、外国語だけではなく、外国の文化を理解することも需要である。このことを認識したら、日本に住んでいる外国人にとっても、外国に住んでいる日本人にとってとても有利である。
しかし、国際化によって経済が豊かになる、文化も多様化するなどのプラス面とともに悪い面もあることを認識しなければならない。それは、文化の特殊が失ってしますことなどである。日本は今まで、色々政策と体制が整ったことで、自国の文化を守りながら、経済成長を遂げることに一つの成功例とも言える。今後、国際化はさらに進展することで、この面に対抗する政策を作るべきである。
     国際貿易
 国際化が進むことによって、貿易はさらに自由化されるようになった。しかし、貿易で経済が豊かになると思われるが、その裏、様々さ問題が起こる。日本で最も大きな影響を与えられるといえば農業である。工業が発展した日本には賃金は高い、そのため農産物も外国に比べて値段が高い、競争力が低い。2004年、農林水産省の調査によると、日本の食料の自給率は畜産物が16%、油脂4%にすぎない。TPPFTA  などの協定を締結したら、日本の農業業界は打撃されるだろう。しかし、他の業界との利害調整も考えてはいけない。特に、工業国の日本は国際貿易によって大きな利益を得るから、国際貿易が段々自由化するという傾向は変わらないだろう。そのため、このまま、保護貿易を維持するのか、または自由貿易を展開するのかという問題ではなくて、いつその保護の壁を外すのかということを考えるべきである。その時の準備するため、今から、政府は農業産物の競争力を強化するのにどのような政策をとるべきか。賃金が高い、農地面積が狭い日本は競争力を高めるためには新しい技術を導入するとともに、生産過程を合理化するしかないだろう。または、長い間、食習慣が肉に偏る日本国民は最近魚を段々多く消費するようになっている。日本が島国なので魚を国民に提供する能力は高い、食安全保障は一部解決できるでしょう。
 農業とともに労働集結的な分野も国際化で大きな影響を受ける。中国などの国は賃金が安い、そのため、中国から輸入される商品は日本の産業に対して大きな打撃である。今までこの分野で営む国民にとって、政府からの援助が必要である。改善できる部門には政策で競争力を高め、改善できない部門には、その人たちがほかの分野に移す十分な時間を与えなければならない。
 上に述べたように、日本の賃金は高い。それで日本企業は移動し、外国の労働者は来日する。それは日本の失業率が高くなる一つの原因と言えるでしょう。特に、労働付加の低い人々が一番脅えられるでしょう。その人たちを守るために、外国労働者を導入する政策、管理政策を検討すべきである。
     政策緩和
 戦後、日本の近代化の過程では基幹産業の育成、農林魚業の支援などの理由で、様々な金融機関が設立されました。それぞれの目的によって、規制を課した。しかし、国際化が進むとともに、外国の金融機関との競争が一層に激しくになった。その背景の中に、競争力を高めるため、金融機関はより広い範囲で活躍できるように、政策を緩和しなければならない。しかし、規制緩和によって、リスクも多い。1997年の恐慌は日本金融機関にあまり影響を与えないのは規制緩和をまだしていなかったからと思われますが。今後、このようなことが起こったら、もっと悪い影響を受けるだろう。リスクマネジメントが求められる。政府は政策を立てる際にこの点を重視しなければならない。現在のヨーロッパの金融危機の背景には、政府はほっとしてはいけない、金融機関に新しい規制を立てるべきである。
     経済と対外
 日本は多くの資源は外国から輸入する国である、また国際化で日本企業は外国に進出しつつある。そのため、外国に依存する程度が段々高くなった。たとえば、最近、中国からのレアアースの輸出について年々制限され、日本業界に大きな影響を与えた。また日本企業生産地はどこかの国に集中しすぎると、リスクが多くなる。そのため、リスクを細分するとして、様々の国に分散したほうがよいでしょう。
また、現在の日本は少子化と高齢化が進んでおり、将来経済を支える労働力は不足だろう。国際化で労働が移動し易くなるので、外国からの労働者の導入、人材育成を促進する政策が必要である。
日本は高い技術を保有しているが、農地面積が狭い、食料安全確保のために、その高い技術を外国に投資し、そこから、農産物を輸入するという政策も一つの解決策でしょう。だが、日本の農産業を守るために、日本との違う分野に投資したほうがいい。

まとめ
国際化によって、たしかに経済が豊かになり、文化多様化などのプラス面があるが、逆にマイナス面もあります。しかし、どうしてもこの傾向は変わらない、今後さらに急激に展開するだろう。日本政府は現在の課題を解決しながら、将来のグロバール時代に構えて、政策を取るべきである。
2012年7月19日
経済政策論Ⅰ

セブン・イレブンについて


 あなたがセブン・イレブンで買い物したことがあるだろう。セブン・イレブンは日本におけるコンビ二エスストア最大手です。現在、日本だけではなく、16カ国と地域で運営しています。全世界には4万店を突破し、世界最大の店舗数を持っている会社です。
 セブン・イレブンの歴史
日本経済新聞
 セブン・イレブンが一番多い国は日本です。だが、もともとセブン・イレブンの前身はアメリカの氷小販売売店だった。より良いサービスをお客様に提供するために、1927年から週7日、朝7時から夜11時まで営業し始めた。そのため、seveneleven と呼ばれます。しかし、氷だけで、お客さんを満足させることができなく、さらにパン、牛乳も置くようになりました。そのあと、セブン・イレブンは1970年まで成長し、米国で4000店舗を展開しました。そして、1974年に、日本のセブン・イレブンの第一号店が東京都江東区にオープンした。当時、日本の大量生産、大量販売時代だった、そのため、中小販売店がスーパに負けるという恐れがあり、大反論もあった。日本とアメリカの商習慣と食習慣が違うから、そのままでは通用しないため、日本の市場に特化しつつありました。お弁当、おにぎりを販売したり、「販売時点事情管理」というPOS システムを導入したりしました。POSシステムによると、メーカーの独自開発、店舗の周辺の気候、イベント、学校などを研究した上で、細かい売場を構成する。そのおかげで、流通効率性をあがり、高い収益を維持している。逆に、誕生したアメリカのセブン・イレブンが80年代に経営不振で、1991年にセブン・イレブンジャパンに買収された。「いつでも、いつに時代もあらゆるお客さまにとって「便利な存在」であり続けたい」という企業の理念で、セブン・イレブンがますます成長していた。日本のバブル崩壊時代の中でも、セブン・イレブンの店舗数が増えつつありました。現在、日本には13232店舗があり、日本で最大の店舗数を持っている。日本の全業界の中で22番、商売業の中で営業利益が一番高い会社です。長崎県で20003月に出店始め、現在90店舗を超えました
 企業の仕組み
セブン・イレブンはフランチャイズ・ビジネスを展開します。これにより加盟店と本部が対等の立場で、独立性をと持ちながら取り組む共同事業です。加盟店と本部が一定の役割を担います。しかし、本部と加盟店との裁判も起こりました。20年間で少なくとも30件以上の裁判が提起された、その中にほとんど本部が勝訴しました。
セブン・イレブンの面白い豆知識
15億個?一番売れる商品はおにぎりです。1年間約15億個が販売されます。日本全国民が年間12個を買うということです。
47億人?1店舗に当たり毎日平均来店者数は1千人です。1年会計すると約47億人です。世界の人口は70億人だから、世界の7割ぐらいの人がセブン・イレブンを利用していることになります。
オレンジ
赤い
セブン・イレブンのイメージカラ
一番上のオレンジ色は夜明けの空の色、緑色は砂漠にあるオアシス、赤色は夕焼け空の色をイメージしています。一日の始まりの日出るから終わりの日没までをお客様のオアシスになる店にしたいという意味です

Tâm sự đầu năm.


 29 tết,làm một bữa nhậu.Nói là nhậu chứ cũng chẳng bia bọt gì,một mình là con trai nên chỉ có lon nước ngọt cho dễ ăn.Đêm ngồi đón giao thừa cùng anh em qua google+,uống 2 ly bia,chuyện trò lan man rồi lăn ra ngủ.
 Nghĩ cũng buồn,vậy là 4 năm rồi không biết hương vị tết,cũng chẳng còn cảm nhận được cái háo hức đón tết như ngày nào.Gia đình,bạn bè đều xa cách,lâu ngày rồi nhiều cảm xúc,suy nghĩ trước đây cũng không còn nhớ nổi.Hơn 20 tuổi đầu,đôi lúc như thấy như diều đứt dây,cần một điểm tựa ,để còn biết cố gắng.
 Đón năm mới,hy vọng sẽ tìm kiếm được cho mình một nơi như thế.Bất kể là gì,vĩ đại hay tầm thường,tốt hay xấu,nhưng sẽ là lý do cho tất cả.

Việt nam tôi đâu?


Một ca khúc sức mạnh hơn cả đội quân.Ca từ đơn giản,mộc mạc mà hơn vạn lời nói.Câu hỏi này không chỉ của riêng anh,nó còn là của tất cả những người mà trái tim còn tha thiết đến hai tiếng Việt nam.Xin cảm ơn Anh !

分法から見た日本語


日本語の分法が評判の芳しくないと言われます。そのため、日本人でも日本語を勉強するのには大変時間がかかります。だが、日本語の中によく使われるのが助詞がとても便利です。そして、日本語の後置詞も特色です。
 日本語の助詞といえば「は」、「が」、「を」、「に」、「へ」が代表的です。日本語の文章がその助詞で分かれます。助詞があるため、日本語が分かりやすくなります。外国人は日本語を勉強し始めるとすぐ助詞を勉強しなければなりません。「私は○○です」、「ご飯を食べます」などの文章は日本語学校で初級から勉強しました。助詞が無ければ、誤解する場合もあります。だから、助詞は日本語になくていられないものです。それに比べて英語とベトナム語はそのような助詞がありますが、ほとんど使っていません。例えば、「ご飯を食べる」と同じ意味で、英語では「eat rice,ベトナム語では「an com」という風に動詞と名詞を直接繋がります。日本語は動詞と名区別します。
 また、日本語の後置詞も面白いです。後置詞といえば「である」、「です」、「出労」、「でございます」などの言葉があります。場面によって後置詞が違います。後置詞を変わると意味がまったく違う場合が多いが、時々後置詞を変わっても意味が変わらないこともあります。たとえば「です」、「である」、「でございます」。外国人はたぶん同じ意味で一つの言葉で統一すればいいじゃないかと思いますが、しかし、日本人にとって大切です。意味が変わらなくても、表現、感情が違います。英語の「I」と同じ意味で、日本語には色々な言葉があります、例えば「私」、「俺」、「僕」、それぞれの言葉に応じて態度が違う。後置詞を使うことも同じように、日本語は意味を伝達する目的だけではなく、感情も伝えます。それは日本語の特色な点だと思います。言語を見るだけでも文化が分かるだろう。

Khác biệt thế hệ

 Mùng một tết,cụ bên Vn điện qua.Ban đầu cũng chỉ loanh quanh chuyện hỏi thăm sức khỏe như mọi khi.Nhưng lần này khác,có thằng em có đem lap về rồi mở facebook của mình cho cụ xem.Trên đó,ngoài mấy cái ảnh anh em ăn chơi nhậu nhẹt,mình có đăng cả ảnh biểu tình đợt 5/6,mấy lời bình luận.Ở mấy nước tự do thì cũng chẳng có gì lạ,nhưng cũng làm ông cụ thấy hoảng.:))
 Nghĩ cũng trớ trêu,thằng con thì thuộc thành phần "tự diễn biến",ông cụ lại làm phó ban tuyên giáo.Cũng chẳng tranh luận với các cụ làm gì.Sống dưới mái trường XHCN có mấy năm như mình,sang bên này cũng phải mất mấy năm như mình mới thay đổi được.Muốn thay đổi ông cụ đảng viên mấy mươi năm qua điện thoại là không tưởng.Chỉ tiếc cho cụ tuổi trẻ từng xông pha chiến tranh trận mạc,nay lại phải thốt lên :"thôi bây giờ nó thế cả rồi,mình cũng chẳng làm được gì đâu con,gió chiều nào theo chiều ấy vậy".Cũng là tiếc cho cả một thế hệ.
 Mà chẳng thể trách các cụ được.1000 năm bắc thuộc không làm cho một dân tộc khiếp sợ,nhưng chỉ có mấy mươi năm đảng thuộc thôi cũng làm cho một thế hệ anh hùng nhụt chí.
 Cụ nói cũng có phần có lý,mình chẳng thay đổi đươc gì đâu.Nhưng bây giờ đâu chỉ có 1 người.Mà bây giờ là cả vạn người,triệu người cùng chung ý hướng.Chỉ mong sau này 2 thế hệ sẽ nói chuyện với nhau trên cơ sở đúng sai chứ không phải là sự sợ hãi.

表記法から見た日本語

日本語は表記法が豊富な言語です。なぜかというと、まず漢字の使い分け、平仮名の付け方とカタカナ使いのは色々あります。この点を見ると、ほかの言語に比べ、日本語が特色な言語です。特に、漢字を使い続けるので、日本語が特別な言語です。
日本語は、意を表す漢字と音を示す平仮名、カタカナが分かれています。英語、私の国語のベトナム語などにはそのようなことがありません。つめり、同じ発音でも、日本語では、書き方が様々あります。漢字を見ると意味すぐ分かります。そのおかげで、日本人の
読む力が高いだろう。漢字を中国から持ち帰って使うのは日本だけではなく、ベトナムも昔漢字を使っていましたが、今日常生活にはほとんどつ使われていません。ベトナム語が現在昔の漢字の読み方が全部アルファベットで表す、だが、そのため意味が混ざることが多い。
 また、漢字がすべて平仮名で読むから、日本語の発音が多く省くことができます。日本語の音が四十六の「あ、い、う」と「きょ、しょ」などの発音しかありません。日本語を習う外国人にとってとても便利です。少ない音だけでも、それを組み合わせて、豊富な意味を表現できるので、それが日本語のすばらしい言語です。もともと、漢字が中国で様々な読み方があるが、それを持ち帰る日本人はそのままで使わなくて、もっと簡単にしました。そのため、今漢字の特色点と保ちながら、不便な面を消すことができます。
 しかし、漢字を使うことで、良い面ばかりではなくて、良くない面もあります。文書をあまり書かない人が文書を書く時漢字を書けない。または、現在、コンピュータが良く使われているので、漢字を書く機会が少なくなります。漢字を読め書きことができなくなったら、人にとってもっとも大変だろう。
 日本語は時代とともに変化していく。そのことが日本語を勉強しているわたしは強く感じます。だから、日本語がこれからどのように変化するのか、漢字がどのように使われるのか分かりません。だが、日本人が向上心が強いので、日本語が今よりきれいに成ると信じます。

語彙から見た日本語

 日本語は他の言語に比べて、語彙が非常に多いと思います。三年間日本語を勉強する私はそのことを感じました。私は大辞典が70万語もあることに驚きました。もちろん、日本語を勉強する人にとって煩わしいことですが、考えてみると面白いこともたくさんあります。
 日本のテレビ番組をみて、私にとって一番面白いのは漢字の読み方を答えるクイズ番組です。その番組が日本にしかない番組だと思います。ベトナムではそのような番組がありません。ベトナム語が日本語ほど語彙が多くない、読み方も簡単で、便利と思いますが。そのため、ベトナムの表現が少ないです。語彙が多いおかげで、日本語の表現が豊になります。私は日本のアニメが大好きで、時々アニメを見て、そのアニメの人物の会話をベトナム語に通訳しようとすると、なかなか言葉が見つからない。ある時、ベトナム語に通訳できても、その会話の面白さが無くなってしまう。日本の作家も便利だと思います。日本の歌を聴いたり、小説を読んだりしてみると、難しい言葉も多く出てきます。だが、その言葉が分かるととても美しい表現です。だが、ベトナムに通訳された日本の小説を読んで、何にか物足りないような気がします。
 また、新しい語彙が次々に生み出される一方、古い語彙がだんだん無くなります。もちろん他の言語でも同じい現象ですが、日本語のように強く感じません。日本のお年寄りの人の言葉遣いと若者の言葉遣いは違います。同じ意味を持っているのに、色々な言葉があります。例えば、妻、家内、奥様、母ちゃん私たちの外国人にとって一番難しいです。いつこの言葉を使うか使わないか迷ってしまいます。だが、私は日本語を勉強すればするほど、そのことが分かったら、日本語が面白いと思うようになります。日本語が簡単に新しい語彙を作れるからです。日本語はいつも新鮮で、表現が豊かなから、私は日本語が美しい言語だと思います。
 しかし、日本語が豊富と新鮮な語彙を持つとともに、時々乱用したり、間違う日本語を使ったりする外国人と日本人がたくさんいます。美しい日本語を守るために私たちは正しい日本語を使うべきだと思います。

悩み力

第四章:「青春」は美しい
 恥ずかしい「青春」
 どうも日本人は「若い」と言われる時嬉しいと思います。しかし、「若い」とよく似た「青春」はどうでしょう。例えば、誰かに「あの人、青春している」と言う言い方には少しあざけりのニュアンスが含まれます。青春を使うこと自体、何か気恥ずかしい気がしたのです。この言葉は、すでに死語になりかけているかもしれないが、私は「青春」と言う言葉へのこだわりを捨てることができません。つまり、我々はすでに何かを失ってしまっているでしょう。
 三四郎と私
 人生は四季に例えると、「春」に当たるのは、青春時代ということでしょう。人間は何にかを卒業し、次のステップへ進んでいく時期です。しかし、立ちを往生したまま動けない人もいます。つまり、春と言うのはある意味で残酷な季節であるとも言えます。
 自分の青春を考える時、いつも懐かしい重ねて思うのは瀬石の「三四郎」です。三四郎は東京の喧騒のさなかに放り出されて、右往左往して、恐れと不安をいっぱい募っていた。上京したてのころの私は三四郎にそっくりでした。しかし、今は少し違います。小説が書かれたのは、日本は日露戦争で勝利し、本来ならもう少し時代に対する希望があるのですが、それがないのです。「三四郎」の中には、「時代は不幸な方向に向かっている。その流れを変えることはできない」と言う思いです。私は漱石文学の登場人物の中に、何か非常に「さまよっている」イメージを感じるのです。
 当時の私の中にも、「末流意識」がありました。世界に対する疑問、また、自分の生きる意味の疑問は頭から離れませんでした。意味がわからないから不安になり、不安だからまた意味を求めてしまう。とにかく何かを求めないではいられない、というのは当時の私でした。
 大学時代の私はウェーバーに夢中になりました。ウェーバーは生きづらい世界の中で人間はどう生きていくのかをもがきながら必死に問いかけていた。ウェーバーも漱石も、その青春時代を見ると、答えの出ない問いに苦しみづづける「青白い苦悩」と言ったようなものを感じます。当時の私は「私だけではなく、この人達もそうなのだ」と、励まされるような思いを抱いたのです。
 無垢なまでに意味を問う。 
答えのない問いに悩んでしまう。大人は、そのようなことは初めからしません。だから、私は青春とは、無垢なまでに物事の意味を問うことだと思います。「知りたい」というのは自分の内側から湧いてくる渇望なのです。未熟だから疑問を処理できなくて、自分を救われるころもあるし、危険に落ち込んでしまうこともあります。でも、それが青春と言う。ものです。青春とは明るいばかりのものではなくて、残酷なこともあります。特に問題がない人でも疑問や不安が考えさせられてしまう時期必ずあると思います。
 脱色されて乾いた青春
今、そのような苦悩とは無縁の青春を送っている若者がたくさんいます。そういう人達は、一見老成しているように見えます。が、本物の老成ではなく、そこの浅い老成です。つまり、気分的に老成しているだけだと思います。彼らはあらゆる人間関係においてあっさりしています。本来言うところの青春は、他者との間に深い関係性を求めようとするものです。しかし、今は、そうしたむき出しの生々しいことは極力避ける人は多い。それは、良い悪い問題ではないが、私は人間関係におけるインポテンツではないかと見ています。
 先日、韓国のソウル大学に行ったときにも、それを感じました。あの大学の学生は余計なことを考える時間があれば、スキルを身につけたり、英語などを勉強したりすべきです。おかげで、確かに英語のレベルは非常に高いようですが。私は何か違和感を覚えています。彼らは一流企業に就職できて高給をとれるかもしれません。しかし、その代わりに、青春だからこそ心から湧き出てくるひたむきなものを置き忘れてしまうのではないでしょうか。誰の人生の中にあるはず「青春」というものが知らずに終わる。それは不幸なことではないでしょうか。
 他人とは浅く無難につながり、できるだけリスクを抱えこまないようにする。世の中で起きていることにはあまりとらわれる。そんな「要領のいい」若さは、最初から脱色されている青春ではないでしょうか。そして、脱色されている分だけ、その裏返しとして凶悪なものや、醜いものを引き起こすこともたくさんあります。
 また、青春と言うのは年齢ではないと思います。若いころから悩み多い人間でしたが、中年になっても変わらず、ことあるごとにたち止っては考え込んできました。年をとっても。青春の要素をいまだに持っているからでしょう。幼稚ということでもあるのですが、私はそれでいいじゃないかと思います。人間が老成すると言うことは、極端に二つの形があります。それは「表層的に老成する」の形と「青春的に老成する」の形です。
 私は青春のころ、自分への問いを続けていました。結局、解を見つからなけれども自分が行けるところまで行くしかないのだという解をみつかりました。いつも相変わらずそう思っています。青春は挫折があるからいいのだし、失敗があるからいいのです。
 第五章 「信じる者」は救われるか
「スピリチュアル」百出
前世、世の中を注意してみると、新興宗教も含めて、「スピリチュアル」と言われます。ただ遊びとして面白がっている人もいるでしょうが、真剣に身を預けている人も少なくないでしょう。多くの人がスピリチュアルに魅かれるということは、それによりかかる度合はともかくとして、今の人々の「心」がかなり抜き差しならないとまできているせいではないか。
昔から「信じる者は救われる」と言われます。今の我々はの心の問題の多くは、「何にも信じられない」と言うところが原因ではないかと思います。「信じる」と言う行為はきわめて重要で、それは、「物事の意味を問う」と言う問題と密接に関係しています。
宗教は「制度」である
 現在の宗教は個人が自由に選べますが、かつての宗教は人々は選べなかった。つまり、昔、宗教と言うのは「個人は信じるものではなく」、「個人は属している共同体が信じているもの」だったのです。だから、「私は何を信じたらにいのか」と言う問いが生まれてきませんでした。これは、非常に幸せな状態だったと言えます。なぜかと言うと、すべての問いに対して、周りの世界が、あらかじめ用意してくれたのです。今我々は「個人の自由が縛られていて不幸だった」ともいます。が、当時の人々はけっしてふこうではなかった。
人「自由」から逃げたがる。
 信仰の覆いがはずされ、「個人」がすべての判断が託されてしまった近代以降、解決しがたい苦しみが始まったといえます。宗教などをぬいて、自分のやっていることの意味を自分で考えるのは非常にきつい要求です。これは人にとって大変な負担ですから、耐えられない人も出てきます。そこで、心のよすがとして、宗教が必要とされます。だが、科学と合理主義の洗札を受けた今我々は以前のように虚心に信じることできなくなった。では、どうしたらいいのかわからなくて、迷い子になりそうな不安に襲われるでしょう。一九二〇年代以降、ドイツが個人主義から全体主義へと移行してしまったことは一つの例として、人間は自由から逃げる傾向があるです。
「一人一宗教」「自分が教祖」
 現代、「個人」はキーワードになっていて、「個人の時代」とも言えます。ばらばらに切り離された個人個人が、情報の洪水と巨大化されたメディアのなかに、何にを信じるのか分からない、何にも信じない、無機的な気分になっているのではないでしょうか。そして、ウォークマンかIPODのように自分の都合に合わせて、着脱可能な「プチ宗教」として利用する状況になっている。人がそれによって何らかの答えや満足感を得ているなら、それでいいです。つまり、それを信じるか信じないかというのも、個人の自由です。ですから、究極的には、「信じる」ということは「何にかを信じる」ということではなく、「自分に信じる」ということになります。言うなれば、「一人一つ宗教」「自分が教祖」なのです。
確信するまで悩むしかない
人生とは、自分がどうすべきなのか選択せざるをえない瞬間の集積であり、それを乗り越えていくなめには、何にかを信じて答えを見つけなければなりません。人は信ずるところのものから、物事の意味を供給されます。意味をつかめていないと、人は生きていけません。そのため、様々な方法があります。しかし、何のものに頼らずにウェーバーや漱石のように、自分の知性だけを信じます。そして、彼らに最も尊敬の念を感じるのは、彼らは「自我」「何にを信じるか」と言う難問に、独力で立ち向かってつづけたからです。ウェーバーは神なき時代の信仰者のように、自分の知性を信じてぜったに譲らない人でした。漱石も同じく、彼の苦しみを何にも託するころができず、さらに苦悩します。彼らの著作を見ていると、その一字一字が血の滴るような苦行の痕跡なのではにかとか感じます。
 そして、かく言う私も、自分を信じるしかない、「一人一つ宗教」的に自分の知性を信じるしかないと思っています。自分でこれだと確信できるものが得られるまで悩み続ける。あるいは、その方法しかないの信じる。それは「不可知論」と言う人もいるでしょうが、中途でやめてしまったら、それこそ何も信じられなくなるのでわないか。