Suy nghĩ tạo nên hành động,hành động biến thành thói quen,thói quen làm nên định mệnh.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy nghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy nghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng

Thơ Trần mạnh Hảo
Đêm trường ma giáo mặt trời đỏ
Những dòng sông là đất nước thở dài
Chó sủa trăng nhà ai ?
Không phải vầng trăng đất nước

Tôi ngồi ngót bảy mươi năm
Chờ một lời nói thật
Bầy sói tru ý thức hệ lang băm
Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ
Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi

Đất nước đang treo trên sợi chỉ mành
Sợi chỉ mành 16 chữ vàng và dối lừa 4 tốt
Có kẻ rước giặc lên bàn thờ
Xì xụp lạy khấn tàn nhang chủ nghĩa
Những giáo điều làm cơm nguội bơ vơ

Xin cứ tự do bán lương tâm cho chó
Vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân
Mối mọt ăn rào rào lòng rường cột
Ôi thương thay giẻ rách cũng tâm thần
Anh sẩm bạc đầu dẫn đường dân tộc
Đám gà què bày hiến pháp cối xay

Đất nước có bao giờ buồn như hôm nay
Những thiên đường vỡ chợ
Những học thuyết đứng đường
Hoàn lương tượng đài
Hoàn lương chân lý
Nghị quyết còn trinh bạch cũng hoàn lương

Không ai đuổi cũng giật mình bỏ chạy
Nhốt hết mây trời vào hiến pháp tự do
Mơ được đứng bên lề đường
Nói một câu gan ruột
Đất nước buồn
Đất nước bị ruồi bu

Đất nước bị cầm tù trong ngực trái
Chưa kịp nghĩ một điều gì
Sao đã toát mồ hôi ?
Có nơi nào buồn hơn đất nước tôi?

Lý tưởng của loài dơi là muỗi
Dơi bay đêm cho đất nước đỡ buồn
Không ai tin vào hoa hồng nữa
Không ai tin vào dơi nữa
Dơi trở về làm chuột khoét quê hương.

Tâm sự đầu năm.


 29 tết,làm một bữa nhậu.Nói là nhậu chứ cũng chẳng bia bọt gì,một mình là con trai nên chỉ có lon nước ngọt cho dễ ăn.Đêm ngồi đón giao thừa cùng anh em qua google+,uống 2 ly bia,chuyện trò lan man rồi lăn ra ngủ.
 Nghĩ cũng buồn,vậy là 4 năm rồi không biết hương vị tết,cũng chẳng còn cảm nhận được cái háo hức đón tết như ngày nào.Gia đình,bạn bè đều xa cách,lâu ngày rồi nhiều cảm xúc,suy nghĩ trước đây cũng không còn nhớ nổi.Hơn 20 tuổi đầu,đôi lúc như thấy như diều đứt dây,cần một điểm tựa ,để còn biết cố gắng.
 Đón năm mới,hy vọng sẽ tìm kiếm được cho mình một nơi như thế.Bất kể là gì,vĩ đại hay tầm thường,tốt hay xấu,nhưng sẽ là lý do cho tất cả.

Ý bác là gì?

Các bác tự xưng là?đỉnh cao trí tuệ? ,đây là một phát biểu đỉnh cao của cái đỉnh cao ấy(*o*)
“Chúng ta đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm dân chủ thực sự chứ không phải bỏ phiếu cho qua.Bảo đảm sự thống nhất rất cao, không áp đặt
http://dantri.com.vn/c20/s20-506808/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khong-phai-bau-cho-qua.htm
Nói gì,chứ thế này em xin kiếu,ngưỡng mộ tư duy đồng chí (o)(o)

Cảm xúc trước ngày 2/8



Chúng bắt anh ra trước vành móng ngựa,
Tội tình gì người yêu nước Việt nam.
Nhìn thẳng kẻ lưa manh,Anh dõng dạc:
“Tổ quốc,dân tộc này phá án cho tôi”.

Sự dịch chuyển sức mạnh truyền thông

Truyền thông Vn vốn đã theo lề phải như những con cừu bị chăn dắt bấy lâu nay.Gần đây sự phát triển mạnh mẽ của các blog,mạng xã hội với những thông tin đa dạng,nhiều chiều như một không gian tự do,thông thoáng.Rõ ràng sân chơi mới này đã ngày càng thu hút nhiều hơn lượng độc giả cũng như những nguồn cung cấp thông tin mới xuất hiện.
Những luồng gió mới này ngày càng làm cho truyền thông quốc doanh phải đau đầu,bởi vì tuyên truyền luôn là mặt trận mà những người Cs luôn tự hào nhưng ngày nay họ đang dần mất ưu thế.Bằng việc kiểm duyệt hay bị kiểm duyệt,họ đang dần rời xa thực tiễn và những suy nghĩ bị định hướng sẽ làm họ không thể tự tiến bộ.Cuộc sống vận động,nhưng họ lại đứng im trong đó,để rồi sẽ bị bỏ lại phía sau.Họ biết điều đó,nhưng không thể làm khác,họ chỉ có thể tồn tại trong cái khung tư tưởng mà họ đã làm ra.Để đối phó với nó chỉ còn biết tỉm hiểu xu hướng dư luận,đặc biệt là lớp trẻ,rồi chắt lọc trong đó những luồng ít *nhạy cảm* nhất nhằm lôi kéo quan tâm của dư luận.Bóng đã,các sao,âm nhạc,thời trang,tin sock,tin lạ đang chiếm dần các mặt báo chính thống.
Trong nhất thời có thể có tác dụng,nhưng con người cuối cùng cũng phải quay về thực tế,mà thực tế ấy lại không được phản ánh nhiều trên truyền thông quốc doanh.Nhân dân Vn đã không có được may mắn như những nước dân chủ khác,nhưng cũng có an ủi là được sống trong thời đại thông tin,đây sẽ là công cụ để tự giải phóng,trước tiên là tư tưởng.Những cố gắng nhằm độc quyền định hướng dư luận đó đang ngày càng vô vọng,bức tường bảo thủ đang dần bị phá vỡ,xu hướng tự do hơn là không thể tránh khỏi.
Sức mạnh truyền thông sẽ về tay người dân.khi đó sẽ có một tương lai cho Vn tự do,nhưng sớm hay muộn phụ thuộc vào cố gắng của tầng lớp thí thức ở giữa,những người sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người dân,đặc biệt là thế hệ trẻ.Cho tới khi người ta biết đòi hỏi lại những quyền mà họ không nhận ra là họ đáng được hưởng.

Những trò hề nhố nhăng

Văn hoá cứ đảo điên,nhố nhăng.Chúng coi dân như những con rối không có óc cho chúng diễn những vở tuồng nham nhở,hình thức.Nào là tổ chức hội thảo cứu "cụ" rùa,rồi bầu quốc hoa,quốc tửu gì đó.Gần đây lại nghe tin họ sẽ xây cái cầu có hình chữ S,biểu tượng cho hình dáng Vn.Mà cái câu thẳng tuột chúng xây còn đổ huống gì cái cầu chữ ét.Buồn cười thật,Vn sẽ được cho vào guinness với nhiều trò vô bổ nhất.Chẳng mấy chốc rồi cái lưng dân Vn cũng sẽ mang hình chữ S.

Quê hương tôi còn gì ?

Trong những ngày qua,trường sa,Hoàng sa luôn là một đề tài nóng được bàn tán trên các diễn đàn,webside trong và ngoài nước.Nhưng cũng như mọi lần,nó lại được đáp trả bằng sự câm lặng của những người có trách nhiệm.Đất đai của tổ tiên không làm họ bận tâm thì 2000 tỷ đô la dưới lòng biển đông chắc cũng làm họ động lòng.Mà có sao đâu,2000 tỷ thì họ cũng không bỏ túi mình được ngay đâu,có giữ thì cũng chỉ là giữ cho mấy thế hệ sau.Đó là chuyện của chúng.
Thế nên mấy cái loa rè của chúng cứ tua đi tua lại một bài ca bất hủ.Nó không nói cho đối phương biết, mà chỉ là để trấn an.Cũng phải cho dân chúng biết ta còn quyết tâm lắm.Những ai cả tin thì hớn hở,"rồi sẽ có cách đối phó,bọn dân đen chúng ta không cần phải lo".Biết đâu với họ mối quan tâm là giữ cho chắc chỗ,ở đâu đào được ngay thì ta đào.Từ Tây nguyên,hồ ba bể,rừng đầu nguồn.. chỉ cách có mấy thước,tội gì mà phải nghĩ tới mấy cái thứ ở tận đáy biển.Rồi từng xe tải cứ nối đuôi nhau mang ra biển chuyển sang nước "bạn".Có ai tốt như Vn,đem tài nguyên dâng cho "bạn" để "bạn" làm tàu chiến,máy bay đe lại dân mình.Chẳng khác nào đưa gậy cho nó đánh con mình.Vn chỉ còn lại rác,bùn với đống phế liệu nhập về.Lại còn có chuyện cấm gạo xuất khẩu để bình ổn giá thế giới,hay mấy chuyện Vn canh giữ hòa bình cho thế giới như lời một ông lãnh đạo phát biểu,chứ mấy cái đảo nhỏ có là gì!.
Chẳng mấy chốc rừng vàng biển bạc cũng hết.Không sao,nước Nhật có gì đâu mà vẫn thành cường quốc nhất nhì đấy thôi.Thế hệ cha chú sẽ lại tự hào vì Sài gòn,Hà nội vẫn là của Vn.Sẽ chẳng có ai có trách nhiệm,chỉ biết trách ông trời sao không chia đều tài sản mà chôn chung,để rồi cha chung không ai khóc.